Page 175 - DSST 2021-2022
P. 175
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
trong cơn gió vô tình…..”, cũng kia chiến tuyến cũng chẳng dễ
chính vì lẽ đó mà biết bao nhiêu dàng gì quên được những ngày
chuyện đã không mong mà đến vì hè năm ấy. Những ngày hoa
những vô tình, và cả những dửng phượng rực rỡ khác thường, xen
dưng vô cảm của con người. với không khí ngột ngạt ở những
Chính vì những vô tình đó mà trường đại học. Chúng em như
một cô tiểu thư lá ngọc cành ngồi trên thùng thuốc nổ, cuối
vàng như em đã từng phải ngồi cùng thùng thuốc nổ cũng đã
chiên từng miếng chuối chiên, được châm ngòi và đã làm tan tác
kiếm tiền đong từng lon gạo cho không biết bao nhiêu mảnh đời,
gia đình. Chính vì sự thờ ơ vô và để lại trong nó những vết
cảm của con người đó mà một thương chẳng bao giờ lành
ông thày đã không nhận ra đứa miệng, những vết thương lúc nào
học trò ngày xưa của mình, nên cũng chực chờ ứa máu dù đã hơn
đã rủ nó ngồi trên chiếc cyclo chở ba mươi năm trôi qua.
đi vòng vèo qua từng con hẻm Em vẫn nhớ, và luôn mãi
của Sài Gòn, tìm chỗ ngủ qua nhớ những ngày Tháng Tư năm
đêm với nó, nhưng cũng may ấy, nhớ lần chúng ta gặp nhau
mắn cho nó là, cũng vì sự thờ ơ vội vã ở vùng biển đầy ắp lính
vô tình không coi trọng một con tráng và những người di tản từ
người hơn một phi vụ làm ăn mà miền Trung vào. Thật ra lúc đó
rồi thày trò cũng thoát được cái em còn quá ngây thơ, đối với
cảnh chẳng ra gì đó... những biến động của đời sống và
Anh thương yêu, nếu có khi chiến tranh đang diễn ra chung
nào đó vô tình đọc được những quanh mình. Em cũng còn đầy
dòng chữ này chắc anh sẽ tự hỏi, những e ấp và lo ngại của một cô
tại sao bao nhiêu Tháng Tư trong tiểu thư con nhà gia giáo, em
đời chúng ta đã trôi qua, mà mãi không dám vượt qua những
đến giờ này em mới viết cho anh, khuôn phép và lễ giáo gia đình để
bao nhiêu năm qua em không ở lại thêm với anh vài giờ. Em cứ
nhớ đến anh sao, bao năm qua sợ lỡ không còn xe đò thì em sẽ ở
em không viết bởi vì em đã quá đâu đêm hôm đó, nhưng em cũng
hạnh phúc, hay em đã quá khổ tin lời anh khi anh bảo em:
đau nên chẳng còn nhớ đến anh? -“Thôi em cứ về đi học,
Phải chăng Tháng Tư này lại bất không có gì phải lo lắng đâu. Nói
chợt có một biến cố nào đó khiến với má, khoảng cuối tháng anh sẽ
em chợt nhớ đến anh? về thưa chuyện với ba má”.
Có lẽ anh nghĩ đúng và có lẽ Em đã tin lời anh và yên
cũng không đúng lắm đâu. Thật tâm trở lại trường, thế nhưng em
ra những người ở vào lứa tuổi của đâu ngờ đó lại chính là lần cuối
chúng ta, dù ở bên này hay bên cùng chúng mình gặp được nhau.
___________________________________________________________ ______________________________________________________________ ___________________________________________________________
THÁNG 5/2022 ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2021-2022 TRANG 173